top of page

Xuất Gia Là Gì?

      Người xưa nói: "Xuất gia là việc làm của bậc đại trượng phu mà tướng văn, tướng võ cũng không thể làm được." (Xuất gia nãi đại trượng phu chi sự, phi tướng tướng chi sở năng vi." Theo Mạnh Tử, đại trượng phu là người: "Phú quý không buông lung, nghèo khó không đổi chí và uy vũ không khuất phục." (Phú quý bất năng dâm, bần cùng bất năng di, uy vũ bất năng khuất). Đây là mượn hình tượng lý tưởng của người "quân tử" bên Nho giáo để thuyết minh cốt cách, đạo phong của người "Thích tử", con Phật xuất gia. Thật ra, ý nghĩa xuất gia trong Phật giáo sâu rộng hơn nhiều và người tu có lý tưởng giải thoát, giác ngộ siêu việt qua phạm vi của thế tục. Trong "Luật Nghi Sa-di", bút giả viết:

Xuất gia bốn nghĩa cạn sâu

Không phải chỉ có cạo đầu đắp y

Là người Thích tử khắc ghi

Nhắc mình xứng đáng những gì đợi trông.

       Vậy bốn nghĩa đó là gì? Sau đây sẽ thuyết minh sơ lược.

       Xuất gia có bốn nghĩa:

       1. Xuất thế tục gia: Ra khỏi nhà thế tục. Cắt ái giã từ cha mẹ, vợ con, các mối buộc ràng của gia đình thế tục, để chuyên tâm cầu Đạo. Người tu bước vào nhà Tam Bảo, xuống tóc, đắp y, thọ giới, nguyện sống theo lý tưởng giải thoát "không nhà, nhưng đâu đâu cũng là nhà"! Theo Tổ Liên Trì Chu Hoằng, người thật sự "xuất thế tục gia" phải hoàn toàn dứt bỏ được bảy việc như sau: (1) Hiếu theo thế gian với cha mẹ, (2) ân ái vợ chồng, (3) ràng buộc con cái, (4) vinh hiển (học vị, quan chức), (5) giàu sang, (6) thi phú văn nghệ, (7) phong lưu hưởng thụ. Đây là lý do Ngài Liên Trì làm bài kệ "Thất Bút Câu" hay "Bảy lần vung bút xóa" những ràng buộc thế tục trên để xuất gia cầu đạo.

       Vì vậy, người xuất gia chân chính phải thường xuyên xoa đầu, xét lại mình, xem đối với bảy điều ràng buộc thế tục nói trên, đã ra khỏi chưa?

       2. Xuất phiền não gia: Ra khỏi nhà phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến v.v.... Thật ra, "xuất thế tục gia", xuống tóc, thọ giới, đắp y... là chỉ mới khởi đầu trên con đường của sa-môn. Sa-môn là gì? Sa-môn có nghĩa "cần tức", hay "tinh tần để chấm dứt" Vậy tinh cần cái gì và chấm dứt cái gì? Đây là nói: "Tinh cần tu giới định tuệ, chấm dứt phiền não tham sân si." (Cân tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si). Nói một cách đơn giản hơn, xuất thế tục gia là cạo đầu, từ bỏ đời sống thế tục...., còn "xuất phiền não gia" là cạo tâm, dứt bỏ phiền não tham sân si. Người tu cần có cả hai, nhưng xét chỗ cứu cánh, cạo tâm mới là điều ách yếu của việc xuất gia. Vì vậy, bút giả từng có bài kệ:

Cầu Đạo hôm nay được cạo đầu

Cạo đầu chưa dễ cạo tâm đâu

Cạo tâm mới thật là cầu Đạo

Cầu Đạo hôm nay được cạo đầu!

       Như vậy, người xuất gia chân chính phải là người sống thiểu dục tri túc, trì giới thanh tịnh, tinh tấn thiền quán, tụng kinh, niêm Phật, và nỗ lực học rộng, hiểu sâu Phật Pháp, để có thể thành tựu trí tuệ biện tài, thay Phật hoằng Pháp lợi sinh.

       3. Xuất tam giới gia: Ra khỏi nhà sinh tử trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đây là "tâm xuất ly" cần phải có của người xuất gia bước trên con đường "giải thoát đạo." Dù phước báo trong cõi trời người to lớn đến đâu, tất cả đều vô thường, hết phước rồi cũng phải theo nghiệp, trôi lăn trong biển sinh tử, không ngày ra khỏi. Vì vậy, người xuất gia phải có tâm nhàm chán ngũ dục trong cõi tạm này, quán chiếu ba cõi là nhà lửa đang cháy, còn chúng sinh là những người con thơ dại của đức Phật, vì mãi vui chơi nên không cảnh giác trước hiểm họa lửa thiêu. Mình may mắn, được gặp và tin hiểu lời Phật dạy, nên từ bỏ tham đắm ngũ dục trong ngôi nhà lửa này, tìm được cửa thoát ly, tức thành tựu chánh kiến, và tinh tấn nỗ lực sớm ngày ra khỏi.

       Trong Kinh Pháp Hoa, đức Phật dạy:

Ba cõi không an

dường như nhà lửa

các khổ dẫy đầy,

thật đáng sợ hãi!

Thường có sinh già,

bệnh tử... các khổ,

như ngọn lửa hừng,

ngày đêm thiêu đốt!

       Người xuất gia phải thường xuyên quán chiếu như vậy để xa lìa ngũ dục, nuôi dưỡng tâm "xuất ly" của mình.

       4. Phát tâm Bồ-đề là xuất gia. Trong Kinh Phước Điền, đức Phật dạy người xuất gia phải: "Chí cầu Đại Thừa vì cứu độ người." Đại Thừa Phật Pháp được xây dựng trên Bồ-đề tâm và Bồ-tát hạnh. Vì vậy, người xuất gia chân chính phải là người thâm thiết phát tâm Bồ-đề, mang lý tưởng Bồ-tát cao cả, nguyện hy sinh đời sống thế tục của mình, đễ dâng hiến cho Chánh Pháp, cho chúng sinh. Vì vậy, bút giả từng viết hai câu liễn đối xứng, treo trên hai cột trước chánh điện Tổ Đình Thiện Tường để nhắc nhở những người Con Phật Bồ-tát:

-Không nỡ chúng sinh khổ, không nỡ Thánh giáo suy, khởi đại từ bi, niệm niệm thệ đi đường Bồ-tát

-Chẳng cầu danh lợi hão, chẳng cầu công đức riêng, hành thâm bát-nhã, tâm tâm quyết hướng nẻo Bồ-đề.

       Người xuất gia thọ giới Thanh văn, lại phát tâm Bồ-đề thọ giới Bồ-tát là hình mẫu "ngoài hiện tướng Thanh văn, trong ẩn hạnh Bồ-tát" mà Kinh Pháp Hoa nói. Trên chánh điện Tổ Đình Thiện Tường cũng có hai câu đối khác, nói lên ý này:

-Ngoài hiện tướng Thanh văn, thiểu dục tri túc, hoằng thông giới kinh luật tạng, trùng quang Tổ ấn an Tăng

-Trong ẩn hạnh Bồ-tát, học rộng nghe nhiều, thành tựu trí tuệ biện tài, xiển dương Phật thừa độ chúng.

 

       Nếu là người cư sĩ có tâm muốn xuất gia, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, xã hội, chưa thể xuống tóc xuất gia theo hạnh Thanh văn được, chỉ cần phát tâm Bồ-đề, nguyện hành đạo Bồ-tát giữa lòng đời, liền trở thành người "thân tại gia mà tâm xuất gia"! Trong Kinh Duy-ma-cật, Cư sĩ Duy-ma-cật nói: "Phát tâm Bồ-đề tức là xuất gia" đây là nghĩa này.

       Những hình mẫu "tâm xuất gia, thân tại gia" được thấy rất nhiều trong kinh điển, như Úc-già trưởng giả, Thắng Man phu nhân, Duy-ma-cật v.v... Phật giáo Đại Thừa đã mở ra con đường độ sinh bình đẳng, rộng thênh thang, mà chúng ta cần phải học kỹ để hiểu sâu tin chắc, cũng như tự hào vì được tu học trong truyền thống vĩ đại này!

       Sau cùng, xin đại chúng hãy ôn lại bốn nghĩa xuất gia đã giảng sơ lược ở trên qua phần "Luật Nghi Sa-di" mà bút giả đã biên soạn sau đây. Nếu có thể, ai có tâm xuất gia nên học thuộc lòng để thọ trì đọc tụng, làm tư lương xuất thế sau này.

Luật Nghi Sa-di

Con nay phước được làm người

Gặp Phật, nghe Pháp, sống đời xuất gia

Ơn Thầy dạy dỗ thiết tha

Chỉ con đường sáng vượt qua biển sầu.

Xin nguyện lấy giới làm đầu

Thứ lớp thọ học, cạn sâu tỏ tường

Thành bậc Phật Pháp đống lương

Nối dòng Thánh trước, mở đường mai sau.

Xuất gia bốn nghĩa cạn sâu

Không phải chỉ có cạo đầu đắp y

Là người Thích tử khắc ghi

Nhắc mình xứng đáng những gì đợi trông.

Một ra nhà tục khổ không

Giã từ cha mẹ…, dứt dòng ái ân

Người tu bình đẳng oán thân

Chuyên tâm học đạo, duyên trần xả ly.

Tu tập giải thoát, từ bi

Thệ thành đạo nghiệp, đền nghì ơn xưa

Ái ân biết mấy cho vừa

Nay không dứt khoát, day dưa kiếp nào?

Hai ra khỏi nhà trần lao

Tham sân phiền não khiến đau khổ nhiều

Sáu căn lửa dục đốt thiêu

Vì vô minh ái, phần nhiều chẳng hay.

Tu giới định tuệ đêm ngày

Là đường an ổn vượt ngoài trần lao

Xét mình tâm tánh ra sao

Tham sân đã bớt chút nào hay chưa?

Ba ra nhà lửa tử sinh

Ngục tù ba cõi giam mình bấy lâu

Cõi dục tham muốn, tìm cầu

Cõi sắc, vô sắc định sâu cõi trời.

Đều vô thường khổ, không ngơi

Biệt ly nước mắt biển khơi chẳng bằng.

Xuất gia bổn phận làm Tăng

Lý tưởng giải thoát nguyện hằng khắc ghi.

Bốn là khởi đại từ bi

Trên cầu thành Phật, dưới vì độ sinh

Bồ-đề tâm giữ chuyên tinh

Không luận thân phận, tâm mình xuất gia.

Thân tuy còn ở trong nhà

Tâm luôn hướng thượng, liên hoa giữa bùn

Xuất gia nghĩa rộng vô cùng

Bồ-đề vô thượng, pháp chung Đại thừa.

Sakya Minh-Quang

DSC_2805.JPG

Copy right @ Thien Tuong Temple, 5037 W. 83 rd St. Burbank, IL 60459

        Facebook: Thien Tuong Temple; Tu Viện Thiện Tường; Email: tuvienthientuong@gmail.com;         

bottom of page