Trang Nhà  < Bài Viết  <  Ký Ức - Món Quà Cõi Tạm

​Ký Ức-Món Quà Cõi Tạm

Tưởng niệm chị Đỗ Thanh Từ Nguyệt Bích, Pháp danh Thanh Hải, HT 73 tuổi nhân tuần chung thất

   Mới đó chị đã ra đi gần bốn mươi chín ngày rồi! Cuối tuần này thầy và đại chúng Tu Viện Thiện Tường sẽ cúng tuần chung thất cho chị. Mọi việc ngỡ như mới xảy ra hôm qua, rất gần mà cũng rất xa. Hôm nay xem lại hình ảnh chị còn lưu nơi Tu Viện Thiện Tường qua những lần về chùa tu học, ký ức về chị chợt ùa về với bao cảm xúc. Theo dòng cảm xúc này, thầy ghi lại đôi lời nơi đây để tưởng niệm chị, một người Phật tử tuy sơ cơ nhưng chân thành, dù lớn tuổi vẫn trẻ trung, sống hòa đồng tình cảm và vui vẻ với bạn bè.

   Hòa đồng vui vẻ với bạn bè bên ngoài là vậy, nhưng chị đã nhiều năm sống một mình, không có gia đình riêng. Chị thích đi du lịch và cùng các huynh đệ thăm viếng chùa chiền nhiều nơi. Có lẽ điều này mang lại cho chị niềm vui, lấp đi những cảm giác trống trải, cô độc trong tâm hồn! Những năm gần đây, chị đã vài lần theo chú Quang Đạo về Tu Viện Thiện Tường tu học. Cùng với huynh đệ và đại chúng, chị đã tham dự lớp gia giáo Tỳ-ni Nhật Dụng Tân Biên mà thầy đã biên soạn, dịch thơ và giảng giải cho người Phật tử tập sự xuất gia. Chị cũng tham dự khóa tu Xuất Gia Báo Ân năm 2019, và gần đây nhất là Khóa Tu Báo Ân năm 2020.

    Ban đầu chị về Tu Viện Thiện Tường có lẽ chỉ là một chuyến chơi xa cùng người thân quen, thăm viếng một ngôi chùa mới. Nhưng dần dần chị tỏ ra thích thú với việc tu học Phật Pháp và đã xin thỉnh kinh sách của thầy về tụng đọc. Lần cuối gặp chị trong khóa tu báo ân, sau khi thọ trì Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Thật Tướng Quán, chị đã vô cùng yêu thích và nói bản dịch thơ lục bát của thầy thực dễ tụng, dễ hiểu.

    Sau khóa tu, chị đã thỉnh thầy một bản kinh này về nhà tụng đọc. Ngày chị từ giã Tu Viện Thiện Tường ra về, vì vội vã ra xe lúc năm giờ sáng chị đã quên không cầm đi. Thầy đã đem ra xe cho chị và chị mừng rỡ cảm ơn. Không biết về nhà chị có cơ hội tụng đọc hay chưa? Hay là chị đã vội vã giã biệt thế gian ra đi, cũng như đã vội vã từ giã Tu Viện Thiện Tường ra về trong lúc trời còn chưa sáng?

    Hình ảnh lớp Tỳ-ni Nhật Dụng Tân Biên còn đó. Đây là cô Tường Vân, chú Quang Đạo, Từ Bi Thiện, Huệ Ngân, Từ Bi Tâm, Viên Hải, Ngọc Chi v.v…. Thầy còn nhớ có lần trả bài, chị đọc nhầm lời của một bài thi kệ Tỳ-ni Nhật Dụng khiến mọi người phá lên cười lớn và chị cũng ngại ngùng cười theo. Lớn tuổi nên hơi “lẩm cẩm”, đôi khi cũng có một chút bướng bỉnh hay hờn dỗi, nhưng chị rất tốt bụng, luôn hòa đồng và vui vẻ với mọi người. Tất cả điều này đã hình thành nên một chị Thanh Hải rất dễ thương của Tu Viện Thiện Tường! Kỷ ức xưa còn đó, mọi người cũ còn đây, mà bây giờ chị đã bỏ lại huynh đệ và đại chúng đồng tu ra đi trước rồi!

    Nhớ lại khóa tu xuất gia báo ân năm 2019, chị vô cùng hoan hỷ khi được đắp lên mình chiếc y cà-sa gieo duyên màu nâu. Lúc tập đắp y, máy ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc chị nở nụ cười vô cùng hoan hỷ! Có lẽ lúc đó chị nghĩ, phước đức lắm, hạnh phúc lắm khi được khoác lên mình chiếc áo xuất gia. Chị làm thầy nhớ đến hai câu thơ của Hoàng Đế Thuận Trị:

Vàng ròng, ngọc trắng không phải quý

Đắp được cà-sa phước mới to!

 

    Đêm trước ngày xả giới về nhà, trong buổi giao lưu Đạo tình, Từ Bi Tâm đã đọc một bài thơ nói lên tâm trạng của mình và đại chúng:

Ngày mai trả lại áo cà-sa

Từ giã ân sư con về nhà

Nhưng mãi khắc ghi lời thầy dạy

Mong sao con sớm được xuất gia!

Vâng, chị đã gởi lại chùa chiếc y cà-sa nhưng đem theo về những nhân lành xuất thế. Chủng tử Phật Pháp qua bài giảng của thầy và lời kinh tiếng kệ cùng đại chúng đã lưu lại trong a-lại-da thức của chị. Hôm nay thân tứ đại của chị đã trở về với cát bụi, nhưng nhân lành Phật Pháp đó vẫn tiếp tục đi theo chị cho đến đời sau! Thầy nguyện cầu với căn lành này, chị sẽ:

Sinh nơi Phật Pháp

Sớm gặp minh sư

Chánh tín xuất gia

Tuổi thơ vào Đạo.

   Đường trần rong chơi mệt mỏi rồi, tạm nghỉ ngơi nha chị. Xin hãy buông xuống những hư hao của trần gian, những bất toàn của cuộc sống. Kết thúc một kiếp rong chơi này rồi chị lại bước vào một cuộc hành trình mới. Nhưng lần này chị không còn cô độc nữa. Chị có Tam Bảo là chỗ dựa nương, có chủng tử Phật Pháp làm tư lương an lạc hạnh phúc, và biết bao phước duyên đang chờ đợi. Vậy chị hãy mỉm cười hoan hỷ ra đi như khi chị đắp chiếc y xuất gia gieo duyên ngày nào!

    Bảy mươi ba năm một đời người. Nghe như rất dài, nhưng thực ra chỉ trong thoáng chốc! Nhưng trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi này, chị đã kịp lưu lại cho thầy, huynh đệ và đại chúng những ký ức rất đẹp. Ký ức về chị là tặng phẩm chị để lại trong cõi vô thường. Một trăm năm trước đâu biết mình là ai? Một trăm năm về sau còn ai nhớ đến mình? Thầy biết, một ngày nào đó ký ức dù rực rỡ đến mấy cũng sẽ phôi pha, nhưng chắc chắn rằng những ký ức đẹp này sẽ mang lại sự an ủi, ấm lòng và khích lệ biết bao cho những người còn ở lại.

 

    Nhớ về chị. Hẹn gặp lại chị trong ánh sáng Chánh Pháp ở một kiếp nào đó, ở một nơi nào đó trong tương lai.

Sakya Minh-Quang viết tại Tu Viện Thiện Tường ngày 13 tháng 01, 2021

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg