Trang Nhà  < Bài Viết  < Chữ Hiếu Của Người Xuất Gia

Chữ Hiếu Của Người Xuất Gia

    * Chữ Hiếu Của Thiền Sư Lương Giới 
     Người xưa nói: Không có trung thần nào mà chẳng phải là hiếu tử. Cũng vậy, không có một vị cao tăng thạc đức nào là không chí hiếu với mẹ cha. Chẳng qua, chữ hiếu thế gian và xuất thế gian khác nhau. Người xuất gia cắt ái từ thân, chuyển thế tình thành Đạo tình, lấy sự nghiệp giác ngộ, công đức hoằng Pháp để cúng dường cha mẹ hiền tiền, cũng như chúng sinh, là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.

     Để rõ hơn sự khác nhau giữa chữ hiếu thế gian và xuất thế gian như thế nào, bút giả phiên dịch và giới thiệu đại chúng lá thư từ giã mẹ xuất gia của Thiền sư Lương Giới. Bút giả cũng phiên dịch lá thư của mẹ ngài Lương Giới trả lời con, để chúng ta thấy được phong phạm của một vị nữ Bồ-tát, cúng dường con cho Phật Pháp, cho chúng sinh, với tâm nguyện: “Mẹ không dám mong con như Vương Tường nằm băng giá, Đinh Lan khắc cây thờ. Mẹ chỉ mong con như Tôn giả Mục Liên độ mẹ, thoát khỏi trầm luân, chứng thành Phật quả.”

     Thiền Sư Lương Giới (807-869) là một vị thiền sư lỗi lạc đời Đường. Ngài xây dựng chùa Động Sơn ở núi Tân Phong vào năm 859 để tiếp tăng độ chúng, nên người đời còn gọi ngài là Động Sơn Lương Giới. Ngài cùng với đệ tử là Tào Sơn Bản Tịch (840-901) khai sáng dòng thiền Tào Động ở Trung Quốc. Sau đây là nội dung thư từ phiên dịch.

     -Thư Từ Giã Mẹ Xuất Gia

     Kính nghe: Chư Phật ra đời đều từ cha mẹ thọ thân, muôn vật sinh thành, thảy nhờ đất trời che chở. Cho nên, nếu không cha mẹ thì không có thân, như chẳng trời đất thì sao lớn được? Ai ai cũng đều mang ân dưỡng dục, nhờ đức chở che.

     Nhưng than ôi! Tất cả hàm thức, muôn tượng hình nghi, đều thuộc vô thường, chưa lìa sinh diệt. Tình sâu bú mớm, ân nặng dưỡng nuôi, dù bao vật chất cúng dường, cũng không làm sao đền đáp; tuy dùng cá thịt phụng dưỡng, cũng chẳng thể được lâu dài! Cho nên, Hiếu Kinh nói: “Tuy mỗi ngày dùng lễ Tam Sinh cúng dường cha mẹ, cũng không phải là hiếu.” [Cha mẹ con cái] vẫn dắt nhau nơi trầm luân, xuống lên trong sáu nẻo.

Nếu muốn đáp đền ân sâu vô tận, không gì bằng công đức xuất gia! Xuất gia vượt qua sông ái sinh tử, ra khỏi biển khổ phiền não, đền ơn cha mẹ ngàn đời, báo đáp song thân vạn kiếp; ba cõi bốn ơn, đáp đền chẳng sót. Nên kinh nói: “Một người xuất gia, chín họ sinh thiên!”

     Lương Giới con, cho dù đến chết, đời nay thệ chẳng về nhà! Quyết đốn ngộ Bát-nhã nơi căn trần nhiều kiếp. Cung kính thiết tha, mong cha mẹ mở lòng hỷ xả, đừng quyến luyến chẳng buông! Xin học đức vua Tịnh Phạn, Thánh Hậu Ma-da, ngày sau mẹ con cùng gặp nhau nơi hội Phật!

     Hôm nay ly biệt, không phải con bất hiếu chẳng lo phụng dưỡng. Chẳng qua, [vô thường mau chóng], thời giờ chẳng đợi! Cho nên nói: “Thân này nếu chẳng đời nay độ, đợi đến lúc nào mới độ thân?” 
Cung kính ngưỡng mong, từ mẫu hiểu lòng, đừng mong đừng nhớ!

Bài Tụng (1)


Chưa rõ nguồn tâm đã mấy xuân
Tự thương cuộc thế mãi trầm luân
Bao người đắc đạo trong nhà Phật
Riêng con chìm đắm giữa bụi trần!
Viết thư ái cắt, từ cha mẹ
Phát nguyện Đạo thành, báo thâm ân
Không nên rơi lệ vì thương nhớ
Xem tợ buổi đầu con không thân!

Bài Tụng (2)


Mây trắng đầu non: bạn chí thân
Núi xanh vách đá: chốn dừng chân
Thế gian chẳng vướng danh với lợi
Nhân tình dứt hẵn oán và ân!
Ý Tổ, nơi lời liền thâm ngộ
Huyền vi, trong ý nhận lý chân
Thân thích nếu như muốn gặp lại
Xin đợi chứng thành quả chánh chân!

     -Lá Thư Sau Gởi Mẹ
     Lương Giới từ khi xa việc phụng dưỡng, chống tích về nam, tinh sương mới đó đã mười năm, đường rẽ chợt trải qua vạn dặm! Tha thiết mong mẹ chuyên tâm học đạo, nhiếp ý về Không. Đừng mang tình ly biệt, thôi tựa cửa ngóng trông. Việc nhà xin hãy tùy duyên, nhiều chuyện nhiều duyên, lại càng thêm bận, chỉ tăng phiền não.

Còn anh nên siêng hiếu thuận, như người xưa tìm cá sông băng; Em trai dốc sức phụng thờ, theo gương cũ lệ rơi măng mọc. Phàm người sống ở đời cần tu thân, hành hiếu, mới hợp lòng trời. Là tăng có cửa Không, mộ đạo tham thiền, để đền ơn cha mẹ.

     Nay thì ngàn sông muôn núi, xa thẳm hai đường, xin mượn trang giấy tám hàng, tạm để tỏ bày tấc ý.

     -Thư Trả Lời Của Mẹ Thiền Sư Lương Giới

     Ta và con đời trước có duyên mới kết nên tình mẹ con ân ái. Từ khi mang thai, mẹ đã luôn khấn thần cầu Phật, mong được một đứa con trai. Mang thai chín tháng, đến lúc sinh nở, tánh mạng lâm nguy. Sinh được con rồi, quý như vàng ngọc. Phân nhơ mẹ chẳng ngại hôi, bú mớm mẹ chẳng nề cực. Con vừa hiểu biết, liền cho đi học theo thầy. Con về hơi trễ, mẹ đã tựa cửa ngóng trông!

     Nay con viết thư về, quyết chí xuất gia. Cha mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo, mẹ biết nương cậy vào ai? Con có ý bỏ mẹ, mà mẹ nào có tâm xa con! Từ khi con ở phương xa, ngày đêm mẹ thường rơi lệ!

Khổ thay! Khổ thay! Nay con lại thệ chẳng về quê! Mẹ chỉ đành thuận theo chí nguyện của con. Mẹ không dám mong con như Vương Tường nằm băng giá, Đinh Lan khắc cây thờ. Mẹ chỉ mong con như Tôn giả Mục Liên độ mẹ, dưới thoát trầm luân, trên thành Phật quả.

     Nếu con không làm được như vậy, tội lỗi này, thực khó tránh thay. Mong con xét suy hiểu kỹ!

Sakya Minh-Quang phiên dịch và giới thiệu
Ngày 24/05/2019 tại Tu Viện Thiện Tường

s513037892264040667_p18_i1_w233.jpeg