The Lamp for the Path to Enlightenment
Ngọn Đèn Soi Đường Giác Ngộ
by Atisha Dipamkarashrijnana (982-1054)
Ngài Atisha trước tác
Ruth Sonam dịch từ Tạng ngữ ra Anh Ngữ;
Sakya Minh-Quang dịch từ Anh ngữ ra Việt Ngữ
-
Chân Dung Người Phật Tử
-
Mười Bài Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác
Homage to the Bodhisattva, the youthful Manjushri. Kính lễ đức Bồ-tát Văn-thù-sư lợi đồng tử
1. I pay homage with great respect
To all the Victorious Ones of the three
To their teaching and to those who aspire to virtue.
Urged by the good disciple Jangchup Wö ,
I shall illuminate the lamp
For the path to enlightenment.
2. Understand there are three kinds of persons
Because of their small, middling and supreme capacities
I shall write clearly distinguishing
Their individual characteristics.
3. Know that those who by whatever means
Seek for themselve no more
Than the pleasures of cyclic existence
Are persons of the least capacity.
4 Those who seek peace for themselves alone,
Turning their back on worldly pleasures
And avoiding destructive actions
Are said to be of middling capacity.
5 Those who, through their personal suffering,
Truly want to end completely
All the suffering of others
Are persons of supreme capacity.
6. For those excellent living being,
Who desire supreme enlightenment,
I shall explain the perfect methods
Taught by the spiritual teachers.
7. Facing paintings, statues and so forth
Of the completely enlightened one,
Reliquaries and the excellent teaching,
Offer flowers, incense -- whatever you have.
8. With the seven part offering
From the [Prayer of] Noble Conduct,
And with the thought never to turn back
Till you gain ultimate enlightenment;
9. With strong faith in the Three Jewels,
Kneeling with one knee on the ground
And your hands pressed together,
First of all take refuge three times.
10. Next, beginning with an attitude
Of love for all living creatures
Consider beings, excluding none
Suffering in the three bad rebirths –
Suffering birth, death and so forth.
11 Then, since you want to free these beings
From the suffering of pain,
From suffering and the causes of suffering,
Arouse immutably the resolve
To attain enlightenment.
12. The qualities of developing
Such an aspiration are
Fully explained by Maitreya
In the Array of Trunks Sutra.
13. Having learned about the infinite benefits
Of the intention to gain full enlightenment
By reading this sutra or listening to a teacher,
Arouse it repeatedly to make it steadfast.
14. The Sutra Requested by Viradatta
Fully explains the merit therein.
At this point, in summary,
I will cite just three verses.
15. If it possessed physical form,
The merit of the altruistic intention
Would completely fill the whole of space
And exceed even that.
16. If someone were to fill with jewels
As many Buddha fields, as there are grains
Of sand in the Ganges,
To offer to the Protector of the World,
17. This would be surpassed by
The gift of folding one’s hands
And inclining one’s mind to enlightenment,
For such is limitless.
18. Having developed the aspiration for enlightenment,
Constantly enhance it through concerted effort.
To remember it in this and also in other lives,
Keep the precepts properly as explained.
19 Without the vow of the engaged intention,
Perfect aspiration will not grow.
Make effort definitely to take it,
Since you want the wish
For enlightenment to grow,
20. Those who maintain any of the seven
Kinds of individual liberation vow,
Have the ideal [prerequisite] for
The Bodhisattva vow, not others.
21 The Tathagata spoke of seven kinds
Of individual liberation vow.
The best of these is glorious pure conduct,
Said to be the vow of a fully ordained person.
22 According to the ritual described in
The chapter on discipline in the Bodhisattva Stages,
Take the vow from a good
And well qualified spiritual teacher.
23 Understand that a good spiritual teacher
Is one skilled in the vow ceremony,
Who lives by the vow and has
The confidence and compassion to bestow it.
24. However, in case you try but cannot
Find such a spiritual teacher,
I shall explain another
Correct procedure for taking the vow.
25. I shall write here very clearly,
As explained in the Ornament
Of Manjushri’s Buddha Land Sutra,
How, long ago, when Manjushri
Was Ambaraja, he aroused
The intention to become enlightened.
26. “In the presence of the protectors,
I arouse the intention to gain full enlightenment.
I invite all beings as my guests
And shall free them from cyclic existence.
27. “From this moment onwards
Until I attain enlightenment,
I shall not harbour harmful thoughts,
Anger, avarice or envy.
28. “I shall cultivate pure conduct,
Give up wrong-doing and desire
And with joy in the vow of discipline
Train myself to follow the Buddhas.
29. “I shall not be eager to reach,
Enlightenment in the quickest way
But shall stay behind till the very end,
For the sake of a single being.
30. “I shall purify limitless
Inconceivable lands
And remain in the ten directions
For all those who call my name.
31 “I shall purify all my bodily
And my verbal forms of activity.
My mental activities, too, I shall purify
And do nothing that is non-virtuous.”
32. When those observing the vow
Of the active intention have trained well
In the three forms of discipline, their respect
For these three forms of discipline grows,
Which causes purity of body, speech and mind.
33. Therefore, through effort in the vow made by
Bodhisattvas for pure, full enlightenment,
The collections for complete enlightenment
Will be thoroughly accomplished.
34. All Buddhas say the cause for the completion
Of the collections, whose nature is
Merit and exalted wisdom,
Is the development of higher perceptions.
35 Just as a bird with undeveloped
Wings cannot fly in the sky,
Those without the power of higher perception
Cannot work for the good of living beings.
36 The merit gained in a single day
By one who possesses higher perception
Cannot be gained even in a hundred lifetimes
By one without such higher perception.
37. Those who want swiftly to complete
The collections for full enlightenment,
Will accomplish higher perception
Through effort, not through laziness.
38. Without the attainment of calm abiding,
Higher perception will not occur.
Therefore make repeated effort
To accomplish calm abiding.
39. While the conditions for calm abiding
Are incomplete, meditative stabilization
Will not be accomplished, even if one meditates
Strenuously for thousands of years.
40. Thus maintaining well the conditions mentioned
In the Collection for Meditative Stabilization Chapter,
Place the mind on any one
Virtuous focal object.
41. When the practitioner has gained calm abiding,
Higher perceptions will also be gained,
But without practice of the perfection of wisdom,
The obstructions will not come to an end.
42. Thus, to eliminate all obstructions
To liberation and omniscience,
The practitioner should continually cultivate
The perfection of wisdom with skilful means.
43. Wisdom without skilful means
And skilful means, too, without wisdom
Are referred to as bondage.
Therefore do not give up either.
44 To eliminate doubts concerning
What is wisdom and what skilful means,
I shall make clear the difference
Between skilful means and wisdom.
45 Apart from the perfection of wisdom,
All virtuous practices such as
The perfection of giving are described
As skilful means by the Victorious Ones.
46 Whoever, under the influence of familiarity
With skilful means, cultivates wisdom
Will quickly attain enlightenment –
Not just by meditating on selflessness.
47 Understanding emptiness of inherent existence,
Through realizing the aggregates, constituents
And the sources are not produced
Is described as wisdom.
48 Something existent cannot be produced,
Nor something non-existent, like a sky flower.
These errors are both absurd and thus
Both of the two will not occur either.
49 A thing is not produced from itself,
Nor from another, also not from both,
Nor causelessly either, thus it does not
Exist inherently by way of its own entity.
50 Moreover, when all phenomena are examined
As to whether they are one or many,
They are not seen to exist
By way of their own entity,
And thus are ascertained
As not inherently existent.
51 The reasoning of the Seventy Stanzas on Emptiness,
The Treatise on the Middle Way and so forth
Explain that the nature of all things
Is established as emptiness.
52. Since there are a great many passages,
I have not cited them here,
But have explained just their conclusions
For the purpose of meditation.
53. Thus, whatever is meditation
On selflessness, by not observing
An inherent nature in phenomena,
Is the cultivation of wisdom.
54 Just as wisdom does not see
An inherent nature in phenomena,
Having analyzed wisdom itself by reasoning,
Non-conceptually meditate on that.
55 The nature of this worldly existence,
Which has come from conceptualization,
Is conceptuality, thus the elimination of
Conceptuality is the highest state of nirvana.
56 Therefore the Subduer also has said
That the great ignorance of conceptuality
Makes us fall into the ocean of cyclic existence.
Resting in non-conceptual stabilization,
Space-like non-conceptuality manifests clearly.
57 The Retention Mantra Engaging in
Non-conceptual Realization says that when
Bodhisattvas non-conceptually contemplate
This excellent teaching, they will transcend
Conceptuality, so hard to overcome,
And eventually reach the non-conceptual states.
58 Having ascertained through scripture
And through reasoning that phenomena
Are not produced nor inherently existent,
Meditate without conceptuality.
59 Having, thus, meditated on suchness,
Eventually, after reaching “heat” and so forth,
The “very joyful” and the others
Are attained and, before long,
The enlightened state of Buddhahood.
60 If you wish to create with ease
The collections for enlightenment
Through activities of pacification,
Increase and so forth, gained by the power of mantra,
61 And also through the force of the eight
And other great attainments like the “good pot”—
If you want to practise secret mantra,
As explained in the action and performance tantras,
62 Then, to receive the preceptor initiation,
You must please an excellent spiritual teacher
Through service, valuable gifts and the like
As well as through obedience.
63 Through full bestowal of the preceptor initiation
By a spiritual teacher who is pleased,
You are purified of all wrong-doing
And become fit to gain powerful attainments.
64. Because the Great Tantra of the Primordial Buddha
Forbids it emphatically,
Those observing pure conduct should not
Take the secret and wisdom initiations.
65. If those observing the austere practice of pure conduct
Were to hold these initiations,
Their vow of austerity would be impaired
Through doing that which is proscribed.
66 This creates transgressions which are a defeat
For those observing discipline.
Since they are certain to fall to a bad rebirth,
They will never gain accomplishments.
67 There is no fault if one who has received
The preceptor initiation and has knowledge
Of suchness listens to or explains the tantras
And performs burnt offering rituals,
Or makes offerings of gifts and so forth.
68. I, the Elder Dipamkarashri, having seen it
Explained in sutra an in other teachings,
Have made this concise explanation
At the request of Jangchup Wö.
1. Con đảnh lễ với tấm lòng thành kính
Bậc Điều Ngự trong tất cả ba đời
Cùng Giáo Pháp và chư Tăng chúng. Nhận lời thỉnh của Bồ-đề Quang, người đệ tử tốt
Con sẽ thắp sáng ngọn đèn
Soi nẻo đến Bồ-đề.
2. Hãy hiểu rằng có ba hạng người
Căn tính khác nhau: chia làm thượng, trung, hạ Tôi sẽ viết rõ ràng để phân biệt
Những đặc tính của từng hạng người này.
3. Hãy biết rằng những ai bằng mọi cách
Chỉ tìm kiếm cho mình
Những dục lạc trong sinh tử triền miên
Là hạng người căn tính bậc hạ.
4. Những ai tìm giải thoát riêng mình
Bỏ lại sau lưng trần gian dục lạc
Và tránh không làm những điều gây hại mọi người
Là những người căn tính bậc trung
.
5. Những ai từ nỗi khổ riêng mình
Thực sự muốn dứt trừ tất cả
Nỗi khổ niềm đau của các chúng sinh
Là những người căn tính bậc thượng.
6. Đối những người căn tánh thượng thừa
Muốn cầu Đạo Bồ-đề Vô thượng
Tôi sẽ giải thích những pháp tu viên mãn
Được những bậc đạo sư giảng dạy từ xưa.
7. Đối trước tranh, tượng và những vật tượng trưng
Đức Thế Tôn, bậc đã hoàn toàn giác ngộ
Như tháp nhỏ chứa xá lợi hay kinh pháp thậm thâm
Hãy cúng hương, hoa hay những gì mình có.
8. Hãy dâng lên bảy pháp cúng dường
Được nói trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện[1]
Và với ý nghĩ không bao giờ thoái chuyển
Cho đến khi thành Vô Thượng Bồ Đề.
9. Với lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo
Quỳ một chân trên đất
Tay chắp lại trang nghiêm
Trước hết, ba lần quy y Tam Bảo.
10. Sau đó, bắt đầu mở lòng
Thương yêu tất cả muôn loài
Nghĩ đến chúng sinh, không sót một ai
Những người đang khổ đau nơi ba đường ác
Phải chịu luân hồi, sinh tử triền miên.
11. Rồi lại vì muốn cứu chúng sinh
Ra khỏi những nỗi khổ niềm đau
Chấm dứt đau khổ và nguyên nhân của khổ
Mà khởi lên chí nguyện kiên cường
Quyết thành tựu quả Bồ-đề vô thượng.
12. Những hạnh tu nuôi lớn
Tâm Bồ-đề như vậy
Được giải thích cặn kẻ
Ở trong Kinh Hoa Nghiêm[2]
13. Đã biết được những công đức vô cùng
Của tâm Bồ-đề cầu Vô Thượng Giác
Hãy đọc kinh này và lắng nghe thầy dạy bảo
Và thường xuyên phát nguyện để kiên cố Đạo tâm
14. Kinh Dũng Thí Thưa Hỏi[3]
Đã giảng cặn kẻ công đức này
Tôi chỉ nói sơ lược nơi đây
Ba bài kệ trích từ kinh ấy.
15. “Nếu như công đức lòng vị tha
Của tâm Bồ-đề có hình tướng
Dù hư không rộng lớn biết bao
Cũng không làm sao dung chứa hết.
16. Nếu có ai dùng số châu báu
Đầy khắp hằng hà sa cõi Phật
Dâng lên cúng dường
Chư Phật trong mười phương
17. Cũng không bằng công đức
Của người chỉ chắp tay
Phát tâm cầu Giác Ngộ
Công đức này không có thể đo lường.”
18. Đã phát khởi tâm Bồ-đề như vậy
Thường tinh tấn tu hành để tăng trưởng Đạo tâm
Để nhớ mãi tâm này đời này cũng như nhiều đời khác
Hãy giữ giới pháp như đã giải bày.
19. Không có giới tự đáy lòng phát khởi
Tâm Bồ-đề không thêm lớn mỗi ngày.
Hãy nỗ lực thọ trì giới pháp
Vì nếu con muốn rằng
Đạo nghiệp sẽ tựu thành .
20. Những ai giữ gìn bất cứ giới luật nào
Trong bảy loại giới biệt giải thoát[4]
Là nền tảng vững vàng
Cho giới Bồ-tát tiếp theo.
21. Đức Như Lai đã nói
Bảy loại giới thuộc biệt giải thoát
Cao quý nhất trong những loại giới này
Là giới Tỳ-kheo của chúng xuất gia.
22. Theo như nghi thức được giải thích
Trong phẩm Giới của Kinh Bồ-tát Địa
Hãy thọ giới từ một vị thầy
Có đầy đủ đức hạnh.
23. Hãy hiểu rằng một vì thầy tốt
Là người rành nghi thức truyền thọ giới này
Và luôn sống đúng theo giới luật
Đủ lòng tin, từ bi để có thể truyền trao.
24. Tuy nhiên nếu con không thể
Tìm ra một vị thầy như vậy
Ta sẽ giảng một phương pháp khác
Để thọ giới đúng theo pháp tắc.
25. Tôi sẽ viết rõ ràng ở đây
Những điều được nói rõ trong Kinh
Văn-thù-sư-lợi Trang Nghiêm Tịnh Độ,
Thuở xưa, ngài Văn-thù
Tên là Hư Không Vương
Phát tâm Bồ-đề với lời thệ nguyện:
26. “Trước sự chứng minh của các bậc bảo hộ
Tôi phát thệ nguyện rằng sẽ chứng đạo Bồ-đề
Tôi thỉnh tất cả chúng sinh làm khách của mình
Và giúp họ thoát khỏi vòng sinh tử.”
27. “Từ giây phút này trở đi
Mãi cho đến khi thành Phật
Tôi sẽ không ôm ấp ý nghĩ hại ai,
Cũng không giận hờn, tham lam, ghen tỵ.”
28. “Tôi sẽ tu hạnh thanh tịnh
Từ bỏ điều ác và dục vọng
Sống hạnh phúc ở trong giới luật
Điều phục mình theo các đức Như Lai.”
29. “Tôi sẽ không vội vã
Để giác ngộ bằng con đường nhanh nhất
Mà sẽ thành Đạo cuối cùng
Sau khi độ hết chúng sinh.”
30. “Tôi sẽ làm trang nghiêm thanh tịnh
Vô số cõi nước ở mười phương
Và thường trú nơi các cõi đó
Để giúp những người gọi đến danh hiệu của tôi.”
31. “Tôi sẽ thanh tịnh tất cả nghiệp
Gây ra từ nơi thân, miệng, ý
Nguyện luôn giữ gìn hạnh thanh tịnh
Không làm bất cứ nghiệp ác nào.”
32. Những ai khi thọ trì giới này
Tâm luôn tinh tấn khéo huấn luyện
Sẽ biết tôn quý ba tụ tịnh giới[5]
Vì khi tăng trưởng ba tụ giới
Cũng làm thanh tịnh thân, miệng, ý.
33. Vì vậy nhờ vào sức tinh tấn
Giữ gìn giới luật của Bồ-tát
Tư lương hướng đến Đại Bồ-đề
Nhờ đây được thành tựu viên mãn.
34. Tất cả chư Phật đều hứa khả
Tư lương viên mãn là chánh nhân
Phước tuệ trang nghiêm là tự tánh
Có thể phát triển sức thần thông.
35. Như con chim non cánh còn yếu
Không thể bay lượn giữa bầu trời
Những ai không có sức thần thông
Không thể làm lợi ích chúng sinh.
36. Công đức có được trong một ngày
Của người đạt được sức thần thông
Còn hơn công đức trong trăm đời
Của người chưa có sức như vậy.
37. Những ai muốn mau được viên mãn
Tư lương cho vô thượng Bồ-đề
Sẽ thành tựu sức đại thần thông
Nhờ nỗ lực và không giải đãi.
38. Nếu không thành tựu được pháp CHỈ
Sẽ không phát khởi sức thần thông
Vì vậy hãy không ngừng nỗ lực
Tu tập thành tựu pháp CHỈ này.
39. Những điều cần thiết cho pháp CHỈ
Nếu không đầy đủ như yêu cầu
Định tâm không thể nào thành tựu
Cho dù tu tập đến ngàn năm.
40. Theo đúng những điều tu tập
Trong Phẩm Tư Lương Định Tâm
Hướng tâm đến một pháp nào
Và an trú tâm nơi đó.
41. Hành giả đã được pháp CHỈ
Thần thông cũng được tựu thành
Nhưng không trí tuệ cứu cánh
Chướng ngại không thể dứt trừ.
42. Vì vậy để trừ chướng ngại
Phiền não cũng như sở tri[6]
Hành giả tiếp tục tu tập
Phương tiện và tuệ cứu cánh.
43. Trí tuệ nếu không phương tiện
Phương tiện nếu thiếu trí tuệ
Đều bị xem là trói buộc
Nên không từ bỏ pháp nào.
44. Để dứt trừ mối nghi ngờ
Về nghĩa trí tuệ, phương tiện
Tôi sẽ phân biệt rõ ràng
Chỗ khác của hai pháp ấy.
45. Ngoài trí tuệ Ba-la-mật
Còn lại các pháp tu khác
Như pháp Bố thí v.v...
Là phương tiện của Thánh giả.
46. Nhờ sức phương tiện thuần thục
Người tu trí tuệ Bát-nhã
Sẽ mau thành tựu giác ngộ
Không phải chỉ quán vô ngã.
47. Hiểu rõ các pháp tự tính không
Năm uẩn cùng duyên sinh các pháp
Thực ra đều là pháp bất sinh
Đây gọi là trí tuệ bát-nhã.
48. Các pháp nếu là có, thì đâu thể sinh ra?
Cũng không phải là không, như hoa đốm hư không
Chấp vừa có vừa không cũng lầm lẫn điên đảo
Vì cả hai đều sai, làm sao cùng tồn tại?
49. Pháp không tự mình sinh
Không từ pháp khác sinh
Không sinh do cả hai, hay không nhân mà sinh
Nên không có tự tính.
50. Lại thêm khi xem xét
Các pháp đồng hay khác?
Thấy rằng pháp vốn không
Tồn tại có tự tính
Cho nên biết chắc rằng
Các pháp không tự tính.
51. Bảy mươi bài tụng về tánh không
Được nói ở trong sách Trung Luận
Giả ng về tự tính của muôn pháp
Duyên sinh không thật, tính vốn không.
52. Vì Luận văn rất dài
Tôi không dẫn ra đây
Chỉ giảng phần kết luận
Cho mục đích thiền QUÁN.
53. Như vậy tu thiền QUÁN
Quán chiếu tính vô ngã
Thấy pháp không tự tính
Là huân tu trí tuệ.
54. Cũng như với trí tuệ
Thấy pháp không tự tính
Phân tích trí tuệ này, cũng không có tự tính
Thiền quán vô phân biệt.
55. Bản chất của thế gian
Đều do phân biệt sinh
Cho nên dứt phân biệt
Là tối thượng niết-bàn.
56. Cho nên đức Phật nói
Phân biệt là vô minh
Khiến chúng ta đắm chìm trong biển khổ sinh tử
An trú vô phân biệt
Tâm rỗng như hư không, vô phân biệt hiện rõ.
57. Kinh Đà-ra-ni Tổng Trì
Nhập Vô Phân Biệt nói:
Bồ-tát nơi pháp này, thiền quán vô phân biệt
Sẽ vượt qua phân biệt
Là pháp khó điều phục,
Cuối cùng sẽ đạt được cảnh giới vô phân biệt
58. Hiểu chắc qua kinh luận
Qua tư duy các pháp
Vô sinh, không tự tính
Thiền quán không phân biệt.
59.. Đã thiền quán như vậy
Cuối cùng sẽ chứng được:
Noãn, đảnh, nhẫn v.v...
Và cực hỷ các địa,
Không bao lâu sẽ chứng quả vô thượng Bồ-đề.
60. Muốn thành tựu dễ dàng
Tư lương cho giác ngộ
Như tức tai, tăng ích...
Hãy nhờ vào thần chú.
61. Cũng nhờ vào tám pháp
Và những thành tựu khác như “bình báu” v.v....[7]
Nếu con muốn tu tập thần chú bí mật này
Như đã được nói ra trong nghi thức Mật giáo,
62. Thì con phải nhận lễ quán đảnh của thượng sư
Con phải làm vui lòng một vị đạo sư giỏi
Bằng đích thân phụng sự hay cúng dường v.v...
Và thành kính vâng lời.
63. Nhờ truyền thọ đầy đủ
Pháp quán đảnh thượng sư bởi vị đạo sư đó
Con sẽ được thanh tịnh tất cả mọi lỗi lầm
Và trở nên thích hợp thành tựu năng lực lớn.
64. Kinh Đại Mật Sơ Phật
Đã hết sức ngăn cấm
Những ai tu tịnh hạnh không nên thọ mật pháp
Và trí tuệ quán đảnh.
65. Nếu ai tu tịnh hạnh
Mà thọ những pháp này
Giới hạnh bị tổn hoại
Do họ đã phạm vào những điều bị ngăn cấm.
66. Làm vậy sẽ phạm vào
Trọng tội ba-la-di cho những ai trì giới
Họ chắc chắn tái sinh đọa trong các đường ác.
Và cũng không bao giờ có chút gì thành tựu.
67. Nhưng sẽ không lỗi lầm nếu người đã nhận được
Pháp quán đảnh thượng sư và hiểu biết chân như
Họ có thể tiếp nhận hay truyền trao Mật giáo
Và thực hiện nghi thức đốt củi lửa goma
Hay dâng cúng vật dụng cũng như những pháp khác.
68. Tôi, Trưởng lão Nhiên Đăng Trí
Biết được những điều này thông qua kinh và luận
Nên giải thích ngắn gọn
Theo lời thỉnh cầu của Jangchup Wo
Sakya Minh-Quang dịch xong ngày 13/05/2013 tại Tu Viện Quán Âm
Kinh Sách Tham Khảo
Anh Ngữ:
Rinchen, Sonam. Commentary on Atisha’s Lamp for the Path to Enlightenment. Snow Lion Publications: 1997
Hán Ngữ:
Thích Pháp Tôn 釋法尊dịch. Puti dao deng lun菩提道燈論. 1979
Việt ngữ:
Thích Hằng đạt dịch. Tôn Giả A Để Sa (982-1054).
-----------------------------------------------------------------------------------------
[1] Bảy phần cúng dường, tức tu bảy hạnh Phổ Hiền để cúng dường chư Phật. 1. Đảnh lễ, 2. Cúng dường, 3. Sám hối, 4. Tùy hỷ, 5. Thỉnh Phật chuyển Pháp luân, 6. Thỉnh Phật thường trụ thế, 7. Hồi hướng công đức.
[2] Nguyên văn là kinh Gaṇḍavyūha, một phẩm dịch riêng của kinh Hoa Nghiêm (Avataṃsaka Sūtra), tương đương với phẩm Nhập Pháp Giới. Nội dung phẩm kinh này nói về hành trình phát tâm Bồ-đề đi tham học 53 vị Thiện tri thức của Thiện Tài Đồng Tử (Sudhanakumâra).
[3] Kinh Dũng Thí Thưa Hỏi là dựa vào bản dịch Hán văn của Thích Pháp Tôn, 1979.
[4] Bảy loại giới: 1. Giới tại gia (ngũ giới), 2. giới Bát Quan Trai, 3. giới Sa-di, 4. giới Sa-di-ni, 5. giới Thức-xoa-ma-na, 6. giới Tỳ-kheo, 7. giới Tỳ-kheo ni.
[5] Ba tụ tịnh giới của Bồ-tát: 1. Thề không làm tất cả điều ác, 2. Nguyện tu tập tất cả hạnh lành, 3. Thề nguyện độ tất cả chúng sinh.
[6] Có hai chướng ngại cho giải thoát và giác ngộ, đó là phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng tức phiền não tham, sân, si làm chướng ngại Niết-bàn; sở tri chướng là vô minh không thấy được chân như làm chướng ngại Bồ-đề.
[7]Bình báu hay bảo bình là một trong tám đại thành tựu (siddhi) trong Mật giáo, bao gồm: 1. Bình báu, 2. Tiệp túc (đi nhanh), 3. Bảo kiếm (kiếm báu), 4. Sai khiến (khiển sử), 5. Ẩn thân dưới đất (độn địa), 6. Ẩn thân, 7. Cây như ý (như ý thọ), 8. Điều hành đất nước (quốc chính). Xem Bồ-đề Đạo Đăng Quyết Vi, tr. 224.