Lời Tựa Kinh Người Phật Tử Tại Gia

   Kinh này đức Phật nói về bốn tâm hướng thượng mà người Phật tử tại gia phải ghi nhớ và thường xuyên quán xét. Đó là tâm nhớ và quán xét về tính ưu việt và công đức của Phật, Pháp, Tăng và giới. Nói khác đi, đối tượng quán niệm chính là Tam Quy và ngũ giới người Phật tử đã phát nguyện trọn đời nương tựa và thọ trì. Song nhiều người chỉ quy y và thọ giới cho có. Sau nghi thức quy y thọ giới, mỗi ngày họ không niệm Phật, học Pháp, gần gũi thầy lành bạn tốt và giữ gìn các giới lãnh thọ. Cho nên, những người như vậy không thể nào hưởng được lợi ích chân thực trong Chánh Pháp.  

   

Vì vậy, người Phật tử ít nhất mỗi tuần nên tụng Kinh Người Phật Tử Tại Gia một lần để nhớ đến công đức ưu việt của Tam Bảo cũng như nhắc nhở mình giữ gìn các giới pháp đã thọ. Nhờ vậy, không những lập trường tôn giáo được củng cố vững vàng, mà người Phật tử còn có thể dứt trừ tham sân si phiền não, tìm được nguồn an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại. Cho nên Kinh nói: “Người Phật tử tại gia nương quán niệm về Phật, [Pháp, Tăng và giới,] dứt hết tâm tham muốn, bất thiện và ô nhiễm, sầu khổ với lo âu, được an tịnh, hỷ lạc. …Đây là tâm hướng thượng (…) người Phật tử đã tu tập đạt được, an trú trong hạnh phúc bây giờ và ở đây, dễ dàng không khó khăn.” 

(Đại Chánh Tạng, kinh số 26, trang 616-617; bài kinh thứ 128 trong 222 kinh thuộc Trung A-hàm. 

Gautama Sanghadeva (Cù-đàm Tăng-già-đề-bà) dịch từ Phạn sang Hán

Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt)